Search


1/4 thực ra không phải là một ngày vui, nó đ...

  • Share this:


1/4 thực ra không phải là một ngày vui, nó đã cướp đi hai nhân vật quan trọng trong thế giới nghệ thuật của tôi, và của rất nhiều người khác: Trương Quốc Vinh và Trịnh Công Sơn.

Người người nhà nhà tưởng nhớ Trương, khóc than vì sự ra đi của Trịnh, chắc tôi không cần phải nói lại nữa. Năm ngoái tôi đã dành một bài dài để nói về Trịnh (và nhạc Trịnh), năm nay đành thiên vị Leslie một chút vậy.

Không biết có phải trùng hợp hay không, những bộ phim của Trương Quốc Vinh tôi xem và có ấn tượng mạnh đều là những phim mà nhân vật anh thủ vai có cảnh ngộ rất cô độc. Đó là playboy Húc Tử muốn yêu mà không dám trao trọn trái tim mình vì ám ảnh bị bỏ rơi. Đó là Hà Bảo Vinh đi đi về về giữa lựa chọn ở cạnh người mình yêu hay rời bỏ họ để cuối cùng một thân một mình trong căn phòng nhỏ hẹp ở Argentina, nơi còn vương hơi ấm người yêu đã lựa chọn xa rời anh. Hay đó là số phận trớ trêu của Trình Điệp Y, với nỗi thống khổ vì tình yêu trọn đời dành cho người bạn thuở ấu thơ mà mãi chẳng được đáp lời, vì hai người trót cùng một giới tính. Một mình, một mình và một mình. Liệu có phải vì chính anh cũng lẻ loi nên hóa thân vào những vai diễn mang màu sắc đơn côi đều làm day dứt lòng người đến thế?

Tôi vẫn luôn muốn biết Leslie đã nghĩ gì khi gieo mình xuống đất từ tòa nhà cao tầng năm đó. Anh có cảm thấy nhẹ nhõm không? Lúc đó nỗi buồn khiến anh chấp chới chơi vơi có giảm được chút nào chăng?

Trịnh viết, có những nỗi buồn của đời người "như đồng mới gặt xong, như rừng núi bỏ hoang", im lặng và hoang vu, đau đớn đến mức không nói được nên lời.

Thôi thì, đành nghĩ rằng cuối cùng anh đã có một lựa chọn khiến bản thân thanh thản. Như chính lời tâm sự anh tỏ bày với người bạn của mình trước khi kết liễu cõi đời: "Bây giờ thì em có thể ngủ ngon rồi chị ạ."

Ngủ ngon, Leslie.


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts